Học vẽ có cần năng khiếu hay không?

Câu trả lời là vừa có lại vừa không cần!

Năng khiếu, cũng giống như hầu hết mọi thứ năng lực khác đều có các mức độ khác nhau chứ không phải đơn giản chỉ là “có” hay “không”.

Các mức độ mình cứ tạm chia từ 1 đến 10 thì có hai trường hợp trong cuộc đời dạy vẽ mà mình chưa từng gặp đó là người 9-10 điểm và người 1-2 điểm. Hầu hết những người bình thường sẽ có năng khiếu ở mức 5-6-7-8 điểm, mức độ này phổ biến đến mức người ta coi nó bình thường và nghiễm nhiên bị hiểu thành “không có năng khiếu”.

Vậy học vẽ cần năng khiếu ở mức nào?

Bạn sẽ cần phải đạt 9-10 điểm khi có tham vọng trở thành một danh hoạ tạo dựng được tên tuổi và mở ra một trường phái riêng, đó là thứ năng lực trời cho mà bạn chỉ có thể có hoặc không thể có. Không có phương pháp nào dạy cho bạn trở nên như vậy được.

Còn nếu bạn chỉ muốn vẽ những bức tranh chill chill với trời mây cây nước trông sao cho hiện thực, những mẹo vẽ cỏ sao cho tự nhiên, xoa bút sao cho đám mây xôm xốp, day màu sao cho ánh sáng chan hoà, không gian sao cho sâu hút mắt… đều chỉ là vấn đề của phương pháp mà thôi.

Con số tỷ lệ vàng (golden ratio): 1,618 trong tên của bọn mình là hiện thân của quy luật và phương pháp của cái đẹp mà con người từng khám phá ra. Những năng lực bị cho là “không có năng khiếu” hoàn toàn có thể đạt được những bức tranh như vậy khi đi theo một phương pháp và lộ trình đúng.

 

Nhưng làm sao để biết bạn có khả năng hay không?

Theo một cuốn sách tâm lý mình từng đọc thì: khi người ta thích làm một việc gì đó thường là vì người ta có tiềm năng về thứ đó trong tiềm thức rồi. Không phải ngẫu nhiên mà bạn “tự dưng” thích vẽ vời gì đâu.

Trong nhiều năm dạy vẽ của mình, bọn mình chỉ sợ nhất những bạn nhỏ không thích vẽ nhưng bị bố mẹ bắt đi, vì sự không thể vẽ của các bạn đã bắt đầu từ bên trong rồi.

Còn bất kỳ ai thích vẽ và muốn bắt tay vào thực hiện thì thứ các bạn cần là một phương pháp và lộ trình đúng chứ không phải năng khiếu, vì bạn đã có sẵn thứ đó rồi, dù cho chúng ta đều không phải thiên tài hội hoạ…